dimanche 5 octobre 2014
Bắt đầu....
1.9 từ Sài Gòn ra Hà Nội. Lần đầu tiên, có người ra tận sân bay chờ và đón ... trong lòng có một niềm vui nho nhỏ nhưng cũng có một chút ngại ngùng vì thực sự tại thời điểm đó mình chưa nghĩ tới việc sẽ bắt đầu với việc có người sẽ chờ đợi mh .... Và việc ở lại Hà Nội chơi với mình cũng vẫn chưa thực sự được thoải mái... Có lẽ một phần vì mệt sau chuyến đi dài ngày ở miền Nam và miền Tây, ...
Hà Nội buổi tối trời mưa, mọi kế hoạch của cả hai đều bị hủy... Cuối cùng là chọn cách tới nhà hát Quốc Gia xem phim.... Nghĩ lại cũng thật thú vị lần nào đi coi phim cũng đều là phim ma, vừa xem vừa thấy sợ.. :(
Có lẽ chẳng ai như mình, luôn làm người khác phải hụt hẫng bởi những quyết định đường đột hihi... Người ta phải chạy xe hơn 100 km chỉ để mời mình ở lại HN chơi và đưa mình về sợ mình say xe, nhưng cuối cùng người ta ra rồi thì mình bảo sẽ tự về bằng ô tô. hihi biết sự hụt hẫng của họ và để họ về một mình.... có một sự buồn không hề nhỏ của mình hihi..
Nhưng có lẽ đây là kỉ niêm khó quên và nhiều niềm vui nhất sau chuyến du lịch dài ngày và cũng đánh dấu một sự bắt đầu mới....
Hi vọng sau cơm mưa trời lại tạnh... và niềm tin sẽ chọn vẹn. Bản thân mình cũng sẽ cố gắng để dung hòa mọi thứ có thể ổn nhất có thể ....
vendredi 1 août 2014
dimanche 27 juillet 2014
mercredi 16 juillet 2014
Cuộc sống thật khó nói ....
Có lúc chặc lưỡi và nghĩ hay thui ta cứ gật đầu cái rụt cái là xong, mặc kệ tất cả.... Nhưng lại chẳng dễ dàng đến thế... Có quá nhiều suy nghĩ và sự đấu tranh trong tư tưởng ... Là con người ai cũng luôn muốn một điều gì đó hoàn hảo cho bản thân... và ta cũng thế nhưng có lúc ta nghĩ đâu nhất thiết phải cái gì cũng hoàn hảo đâu chỉ cần là ta thấy thỏa mãn và hài lòng... Nhưng ở đời chẳng có gì là dễ dàng và đơn giản cả... đôi khi chỉ một sai lầm nhỏ ta cũng có thể mất tất cả ... Nhưng biết là sao được cẩn trọng quá cũng lại bất cẩn...
Có lúc chặc lưỡi và nghĩ hay thui ta cứ gật đầu cái rụt cái là xong, mặc kệ tất cả.... Nhưng lại chẳng dễ dàng đến thế... Có quá nhiều suy nghĩ và sự đấu tranh trong tư tưởng ... Là con người ai cũng luôn muốn một điều gì đó hoàn hảo cho bản thân... và ta cũng thế nhưng có lúc ta nghĩ đâu nhất thiết phải cái gì cũng hoàn hảo đâu chỉ cần là ta thấy thỏa mãn và hài lòng... Nhưng ở đời chẳng có gì là dễ dàng và đơn giản cả... đôi khi chỉ một sai lầm nhỏ ta cũng có thể mất tất cả ... Nhưng biết là sao được cẩn trọng quá cũng lại bất cẩn...
dimanche 13 juillet 2014
dimanche 6 juillet 2014
Có một nỗi buồn ghê gớm.... Xen lẫn cả một nỗi lo lắng không hề nhỏ...
Cuộc sống thật chẳng đơn giản theo từng cách suy nghĩ của mỗi người .... êm ả và bình yên quá thì họ lại cứ muốn vùng lên cho cuộc sống nó sôi động và rùi bất chấp tất cả mọi thứ chỉ để sống cho riêng mình và thỏa mãn cái tôi và cái sĩ diện bản thân quá lớn luôn chỗi dậy gặp được thời cơ thì nó bùng phát....
Cảm thấy quá thất vọng và quá đau lòng khi ta luôn đặt quá nhiều hi vọng vào cái con người ta tin họ sẽ không làm người ta yêu quý nhất đau khổ và thất vọng....
Có lúc ta vẫn tự hỏi vì sao người ta lại làm thế khi tự tay hủy hoại chính cái hạnh phúc và yêu thương mà bao người ngưỡng mộ và muốn có được. Có lẽ câu hỏi đó của ta quá ngây thơ... Con người ta đôi khi sống đâu có lý trí, đâu có biết đúng sai ... chỉ thích làm theo những gì bản thân thích và thích là kẻ thống trị.... Ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho những kẻ chỉ biết sống cho bản thân và không có trách nhiệm với những người ta yêu quý...
Con người ta có cái đầu để suy nghĩ ta sẽ hi vọng thêm một lần nữa cái đầu đó chỉ để suy nghĩ ......
Cuộc sống thật chẳng đơn giản theo từng cách suy nghĩ của mỗi người .... êm ả và bình yên quá thì họ lại cứ muốn vùng lên cho cuộc sống nó sôi động và rùi bất chấp tất cả mọi thứ chỉ để sống cho riêng mình và thỏa mãn cái tôi và cái sĩ diện bản thân quá lớn luôn chỗi dậy gặp được thời cơ thì nó bùng phát....
Cảm thấy quá thất vọng và quá đau lòng khi ta luôn đặt quá nhiều hi vọng vào cái con người ta tin họ sẽ không làm người ta yêu quý nhất đau khổ và thất vọng....
Có lúc ta vẫn tự hỏi vì sao người ta lại làm thế khi tự tay hủy hoại chính cái hạnh phúc và yêu thương mà bao người ngưỡng mộ và muốn có được. Có lẽ câu hỏi đó của ta quá ngây thơ... Con người ta đôi khi sống đâu có lý trí, đâu có biết đúng sai ... chỉ thích làm theo những gì bản thân thích và thích là kẻ thống trị.... Ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho những kẻ chỉ biết sống cho bản thân và không có trách nhiệm với những người ta yêu quý...
Con người ta có cái đầu để suy nghĩ ta sẽ hi vọng thêm một lần nữa cái đầu đó chỉ để suy nghĩ ......
vendredi 4 juillet 2014
dimanche 22 juin 2014
samedi 21 juin 2014
Tối thứ 7 đi cafe và nghe "người ta" hát mà thấy trong lòng trống rỗng vô cùng... Có lẽ chỉ có "Người ta" muốn hát cho mình nghe còn mình lại chẳng muốn nghe vì điều đó không phải dành cho mình....Có một khoảng cách quá lớn trong tâm hồn mình không thể vượt qua cũng có thể có một cái bóng quá lớn vẫn còn ám ảnh .....
Inscription à :
Articles (Atom)


